Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Danh

(trong DANH SẮC) là tưởng uẩn còn gọi là tưởng thức (cái BIẾT trong giấc mộng).
là danh vọng quyền cao chức tước. Danh là một điều cám dỗ lòng người. Trong đời này con người ai cũng thích khen, khi được người khác khen tặng, ca ngợi mình thì lòng hân hoan, vui mừng, sung sướng, v.

... Đó là “danh”. Hiếu Danh có nhiều góc độ, hiếu danh ít nhiều là do sự khéo che đậy, nhưng bản chất hiếu danh thì không có người nào khác người nào. Khi bị chê thì buồn bã không vui, mất thiện cảm với người chê; khi được khen tặng, thì có vẻ vui mừng, có thiện cảm ngay với người khen.

Trạng thái mừng vui, buồn bã khi được khen hay chê, đó là tâm ham danh. Do lòng háo danh, khiến dễ bị người khác lợi dụng bằng sự khen, tặng, thăng quan, tiến chức, v.v... Cho nên, người háo danh, ham lợi là những người dễ làm tay sai cho kẻ khác, cho giặc.

Khi đất nước bị chiến tranh xâm lược, những người dân bán nước phần đông là những người tham danh, đắm lợi, còn lại một số người bị giặc tuyên truyền đánh lạc hướng theo chúng mà thôi. Người ham danh, đắm lợi là những người thích vào luồn ra cúi, hầu hạ kẻ trên người trước, thường dùng những lời nói nịnh bợ ton hót.

Những tiếng xưng hô vâng vâng, dạ dạ thật là ngọt ngào. Những hành động họ làm như vậy là họ đã làm hại họ, họ làm cho người khác coi rẻ họ, xem thường họ, khinh bỉ họ. Họ đã đánh mất bản chất của một con người có đạo đức tự trọng, họ đã biến họ thành một tên nô lệ, một tôi tứ trung thành và còn tệ hơn nữa là một con thú vật nuôi trong nhà.

Rõ ràng tâm háo danh là làm hại chúng ta, làm mất bản chất đạo đức tự trọng làm.

Gợi ý