Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Tứ Thiền

Tứ Thiền là một loại định bất động của thân, vì thế khi nhập Tứ Thiền thì thân bất động, tịnh chỉ hơi thở, các hành trong thân đều ngưng. Tịnh chỉ hơi thở là không còn thở. Hơi thở không còn thở là làm chủ sự sống chết, tức là xả thọ, xả thọ mà trong kinh gọi là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức là tâm định trên thân, thân định trên tâm.

Hơi thở ngưng nghỉ không phải là một việc dễ làm. Tứ Thiền làm chủ hơi thở (tử) thuộc về pháp. Khi nhập định Tứ Thiền là tâm chúng ta phải thật sự thanh tịnh, có nghĩa là tâm phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn.

Khi tâm thanh tịnh hoàn toàn thì tâm có bảy năng lực của Giác Chi, nhờ có năng lực của bảy Giác Chi này mà chúng ta mới tịnh chỉ hơi thở nhập được Tứ Thiền. Hơi thở còn thở ra, thở vô, dù là hơi thở rất nhẹ và yếu thì cũng chưa nhập Tứ Thiền.

Định Tứ Thiền có công năng giúp ta làm chủ được sự sống chết và giúp ta triển khai trí tuệ Tam Minh, bứng sạch mầm tái sanh luân hồi.

Gợi ý