Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Thân Hành Niệm làm thành căn cứ địa

là người tu hành khi ôm pháp Thân Hành Niệm phải kết hợp chặt chẽ từ hành động này đến hành động khác liên tục không có một kẽ hở, những hành động ấy phải miên mật kín như tường đồng vách sắt nên hôn trầm, thùy miên, loạn tưởng, hôn tịch, ngoan không và vô ký không xen vào được và cũng không để các cảm thọ như: Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất thọ khổ tác động vào thân tâm được.

Khi nào thấy pháp Thân Hành Niệm không có một chướng ngại pháp nào tác động vào thân tâm được thì pháp Thân Hành Niệm đã trở thành căn cứ địa. Khi tu tập Thân Hành Niệm đã tạo thành căn cứ địa thì chúng ta muốn một điều gì thì chỉ cần hướng tâm với thắng trí của ta thì sẽ thấy kết quả ngay liền, có nghĩa là ta điều khiển thân tâm một cách dễ dàng với ý muốn của ta (thắng trí).

Khi chúng ta tu tập pháp môn Thân Hành Niệm đã trở thành căn cứ địa thì bắt đầu chúng ta điều khiển thân tâm như cổ xe ngựa. Nếu tu tập pháp Thân Hành Niệm mà tạo được một căn cứ địa thì sự tu tập của chúng ta mới hoàn thành viên mãn.

Ví dụ: khi tu tập pháp Thân Hành Niệm biến thân tâm làm một căn cứ địa thì không bao giờ có giặc loạn tưởng, giặc hôn trầm thùy miên giặc vô ký, trạo cử, giặc cảm thọ. Còn ngược lại, khi còn bị những chướng ngại kể trên tác động vào thân tâm được thì pháp môn ấy chưa trở thành căn cứ địa.

Khi nào thấy pháp Thân Hành Niệm không có một chướng ngại pháp nào tác động vào thân tâm được là nó đã trở thành căn cứ địa.

Gợi ý