Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Quán

là quan sát bằng mắt; bằng sự cảm nhận, là sự tham cứu, là sự tự tri tự giác, tự mình khám phá và nhận đúng vạn hữu với mình không phải là hai. Quán có nghĩa là quan sát, xem xét, tư duy, suy nghĩ về một pháp gì, một việc gì, một điều gì, v.

... Hiểu như vậy mới hòa mình với vạn vật thiên nhiên mà không còn thấy chướng ngại. Điều quan trọng nhất trong việc tu quán là đầu tiên chúng ta phải mượn ý Phật, ý Tổ làm nơi nương tựa để rồi tự mình quán xét, tự mình mở cửa vũ trụ.

Quán vô thường, quán ly tham ở Định Niệm Hơi Thở là pháp dẫn tâm vào đạo. Quánlà quán xét tâm để tâm không còn tham, sân, si nữa thì tâm sẽ biết hơi thở hít vô, sẽ biết hơi thở thở ra. Chứ không phải hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là cách thức tu tập ức chế tâm để tỉnh thức, chứ không phải xả tâm.

Cách hành chữ quán như câu “Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra”, câu này có ba nghĩa và có ba kết quả trong một hành động tu:

1- Nhắc nhở tôi quan sát xem xét tâm tôi có khởi lên tham muốn cái gì không? Nếu có thì tôi phải tỉnh thức quán xét tâm tham muốn đó “để xa lìa” như tôi đang tỉnh thức biết hơi thở vô ra vậy.

2- Nếu không có niệm khởi tâm tham muốn thì nó giúp tôi tỉnh thức trên tâm tôi, tôi biết rõ tâm tôi “không có tham muốn” tức là tôi biết rõ tâm tôi đang ở trong trạng thái “thanh thản, an lạc và vô sự” như tôi đang tỉnh thửc biết hơi thở ra vô rõ ràng vậy.

3- Nếu tâm tôi không có niệm khởi tham muốn thì câu pháp hướng trên sẽ thấm nhuần “lý ly tham”và sau này trở thành một “nội lực không tham muốn” nó sẽ giúp tôi đoạn diệt lòng tham muốn. Khi dùng pháp Quán để thấu suốt cội nguồn của bệnh tật: nguyên nhân của bệnh tật chỉ do duyên hợp nhiều đời, cũng như ngay trong đời hiện tại đang tạo tác.

Nhờ thấu rõ cội nguồn của bệnh tật, nên tâm tư không còn lo ngại sợ sệt, thường nhìn thẳng vào bệnh tật, lòng không chút sợ hãi, lo lắng. Đủ duyên hợp lại thành bệnh tật, khổ đau vui buồn, thương ghét, giận hờn .

. Hết duyên tất cả phiền lụy đều tan hết. Hành giả phải chấp nhận bệnh tật, hoặc tai nạn. Không bao giờ sợ hãi và tìm cách trốn tránh. Lúc nào cũng vui vẻ trả nghiệp và luôn luôn tạo thiện nghiệp.

Gợi ý